người ta cũng an tâm. Có thể thấy họ rất yên tâm với em.” Yên tâm tới độ
để bảo bối rơi vào ổ lang cũng không biết. Triệu Kỳ Hoa nói thầm.
Diệp Kình cười cười, không nói gì, nhưng Nhạc Tư Trà bước ra từ phòng
bếp thì nghe thấy đoạn cuối.
“Dì sẽ tới?” Đặt đồ ăn lên bàn, Nhạc Tư Trà có chút chột dạ hỏi, lần này
là cậu gây ra rắc rối, nếu dì biết chắc chắn sẽ mắng cậu.
“Ừm, chắc trong vòng mấy ngày nay thôi.” Triệu Kỳ Hoa đáp, tiếp tục
thưởng trà.
Nhạc Tư Trà nghĩ thầm tối nay nhất định phải gọi điện cho dì, khiến dì
bỏ ngay ý định tới thăm cậu.
“Được rồi, mấy người đừng uống trà nữa, mau ra dùng cơm.” Trường
Cầm hung mãnh giục mọi người vào bàn.
Triệu Kỳ Hoa đành đặt ly trà xuống, ngồi vào bàn.
…
Hôm sau, Nhạc Tư Trà vui vẻ tới trường. Tối qua cậu đã nói chuyện điện
thoại với Tần Hương Nguyệt hơn một giờ, cuối cùng cũng khiến dì bỏ dự
định tới thăm cậu. Đương nhiên mà thoải mái.
Buổi học sáng nay là học cùng Cao Dương, nên khi tìm được chỗ rồi cậu
không quên chiếm cho Cao Dương.
Lần này Cao Dương tới sớm hơn, lúc cậu đến thì trong phòng còn một
nửa vẫn chưa có ai.
Vừa thấy Nhạc Tư Trà, cậu liền vui vẻ chạy tới, ngồi vào chỗ Nhạc Tư
Trà dành cho mình.