“Sao đi học cũng không thấy nói trước? Nếu biết cậu đến rồi mình sẽ
không phải đi sớm thế.”
“Biết ngay cậu sẽ nói thế, vậy nên mình mới không nói.” Nhạc Tư Trà
khinh thường.
“Mình tới thăm cậu vài lần, anh Diệp lại không cho gặp, sao thế? Cậu
không sao chứ?”
“Không sao, có đáng sợ chút nhưng không nguy hiểm.”
“Mình không hỏi chuyện đấy, mình đương nhiên biết cậu không sao.
Mình là hỏi Diệp Kình có làm gì cậu không? Nghe Lâm tỷ nói ngày ấy nhìn
vẻ mặt Diệp Kình không tốt lắm.” Cao Dương để ý tới dấu vết chiếc áo
lông cao cổ kia không che tới được, kéo nó xuống, những vết xanh tím phía
dưới khiến cậu đỏ mặt.
“Làm gì thế!” Nhạc Tư Trà vội vàng đẩy tay cậu ra, đỏ mặt nhìn xung
quanh, thấy không ai chú ý tới mới an tâm.
“Anh Diệp đúng là ác độc.” Cao Dương cười xấu xa, thì thầm vào tai cậu
“Có phải mấy hôm nay anh ấy vẫn chưa cho cậu xuống giường?”
“Bốp” Nhạc Tư Trà cầm sách giáo khoa đập vào đầu Cao Dương, tiếng
vang lớn đến nỗi cả phòng học chú ý tới bên này, thấy hai người không có
gì lạ mới lại quay mặt về.
“Ối giời ơi, quá độc ác, lại còn ra tay nặng thế!” Cao Dương xoa cục u
trên đầu, kêu to.
“Đáng đời, xem cậu còn dám nói lung tung không.” Nhạc Tư Trà vẫn
chưa hết giận, bĩu môi.
“Nói đúng rồi chứ gì.” Cao Dương vẫn không thèm sợ chết.