“Cao~ Dương~ nếu cậu muốn chết thì mình xin chiều~” Vỗ vỗ quyển
sách trên tay.
“Được rồi, được rồi, không nói nữa. Kìa, giáo sư đến rồi, vào học thôi.”
Cao Dương thấy cậu định làm thật, vội vàng đầu hàng.
“Hừ!”
Tan học, Nhạc Tư Trà chạy tới câu lạc bộ xem Lâm Thanh Nhã thế nào
rồi.
“Hiếm lắm mới thấy em qua, sao, Diệp Kình không giam nữa?” Lâm
Thanh Nhã trêu chọc.
“A….” Sao hôm nay ai cũng nói thế? Nhạc Tư Trà cố tình đánh trống
lảng “Lâm tỷ, hôm đấy về chị có sao không?”
“Ngoài chuyện bị dọa chút thì không sao.” Lâm Thanh Nhã nhún vai, cô
vốn to gan, chút chuyện nhỏ ấy chưa là gì.
“Thế thì tốt rồi.” Nhạc Tư Trà thở phào nhẹ nhõm, cậu sợ chuyện hôm
đó sẽ khiến cô có bóng ma tâm lý.
“Nghe bảo mấy người đó muốn bắt em, sao em lại chọc vào chúng vậy?”
“Ừm, em có phương pháp điều chế nước thuốc kia, họ muốn thứ đó.”
Nhạc Tư Trà nửa thật nửa giả nói.
Lâm Thanh Nhã gật đầu, nước thuốc của Nhạc Tư Trà cô cũng được đưa,
đương nhiên biết nó hiệu nghiệm thế nào “Vậy em tính sao? Tránh được
một lần chưa chắc đã tránh được những lần tiếp theo? Đâu phải lần nào
cũng may mắn như vậy.”
“Vâng, thế nên em đưa cách điều chế cho Diệp Kình, để anh ấy sản xuất
bán ra thị trường. Có lẽ cũng kiếm được kha khá.”