Lâm Thanh Nhã không nói gì, nhìn cậu hồi lâu, khiến Nhạc Tư Trà sởn
cả tóc gáy, đột nhiên cô ôm lấy cổ Nhạc Tư Trà, hô lớn “Aiz, Nhạc Tư Trà
của chúng ta đúng là hiền lành nha, nấu nướng giỏi, còn lên giường được,
giờ lại còn biết nghĩ cho chồng, Diệp Kình có được em đúng là may mắn
nha!!!!”
Tiếng Lâm Thanh Nhã không nhỏ, tất cả hủ nữ trong câu lạc bộ lao tới,
vây lấy Nhạc Tư Trà, líu ríu líu ríu, còn sờ sờ, có người lớn mật, giật khăn
quàng cổ của cậu xuống, vạch áo ra.
Dấu vết trên người rơi hết vào mắt họ, im lặng. Sau đó, khi Nhạc Tư Trà
bối rối quàng lại khăn, một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên____
“A!!! Thấy sao? Thấy sao?” A lôi kéo B, nói năng lộn xộn.
“Ừm!!! Thấy rất rõ!” B cũng kích động đáp lại.
“Dấu hôn! Còn nhiều như thế, bọn họ nhất định là…..”bạn gái C vẫn còn
đang tưởng tượng.
“Chết mất, mình sắp chảy máu mũi.” D ôm mũi, đề phòng máu mũi chảy
ra.
“Vậy nên, Nhạc Tư Trà cùng anh Diệp Kình đúng là một đôi?” E lôi lôi
Lâm Thanh Nhã, hỏi.
“Haiz, chị bảo sao mấy hôm nay qua tìm em, Diệp Kình không cho gặp,
ra là đang bận ‘ân ái’ nha~” Lâm Thanh Nhã nói đến hai chữ ‘ân ái’ vừa
kéo dài, vừa nhấn mạnh.
“A!!!!” Không ngoài tưởng tượng, một đám sói tru lên.
Nhạc Tư Trà nhìn mấy người đó mắt lóe sáng, càng ngày càng lại gần,
dường như muốn lột sạch cậu ra., không dám ở lại nữa, vắt chân lên cổ