“A?” Nhạc Tư Trà không ngờ Trương Cầm sẽ hỏi thế, cả người cứng
ngắc.
Nhìn cậu như vậy, Trương Cầm vui vẻ cừi nói “Thằng bé này đâu có biết
giấu diếm gì, còn tưởng bọn bác không biết, loại nước đấy hẳn là không chỉ
để làm đẹp đúng không?”
“A…” Thế mà cậu vẫn tưởng sẽ lừa được mọi người, ra là người ta
không nói mà thôi, thật ra trong lòng đã biết hết rồi.
“Cháu không muốn nói thì bác cũng không hỏi, nhưng là, cháu phải cẩn
thận, đừng lúc nào cũng chọc tới rắc rối, bọn bác sẽ lo.”
“Vâng!” Nhạc Tư Trà cảm động trước sự thương yêu của bà, đồng thời
cũng cảm thấy áy náy.
Không khí trong phòng bếp vô cùng vui vẻ, nhưng ở ngoài phòng khách
có vẻ nghiêm trọng.
Triệu Kỳ Hoa nhấp một ngùm trà Long Tĩnh – đây là quà Diệp Kình
mang tới – nói “Diệp Kình, em thích Tư Trà đúng không.” Không phải hỏi,
là khẳng định.
“Vâng, thầy đã biết rồi?” Diệp Kình nhận không chút lo lắng. Với anh,
chuyện anh thích Nhạc Tư Trà là sự thật, không có gì để nói nữa.
“Em biểu hiện rõ như thế, chẳng nhẽ thầy không biết.” Triệu Kỳ Hoa tức
giận, trừng mắt nhìn anh. Ông không mù, dấu hôn rõ mồn một lúc Nhạc Tư
Trà cúi đầu xuống như thế, sao ông không thấy. Lại nhớ tới mấy tháng gần
đây, mỗi lần gặp nó đều có Diệp Kình ở đó, người không hiểu nhất cũng
phải biết.
“Vậy, ý thầy là?” Diệp Kình hỏi một cách cẩn thận, anh hi vọng được vị
giáo sư đáng kính này đồng ý.