“Tỏ tình thất bại.” Diệp Kình cũng không giấu, nói thẳng. Lấy khăn tay
sát miệng, có vẻ ghét bỏ như đụng phải thứ gì không sạch sẽ.
A? Nhạc Tư Trà chớp chớp mắt, cậu không ngờ bình thường nhìn Trần
Lan Nhàn yếu ớt mảnh mai lại bạo dạn như thế, nhìn động tác của Diệp
Kình 80% là bị hôn.
Cơ mà nhìn Diệp Kình nhăn nhó sát sát đúng là đáng yêu nha! Nhạc Tư
Trà cười trộm.
Diệp Kình rất tinh mắt, đương nhiên thấy cậu đang cười trộm, không vui,
híp mắt lại “Lại đây.” anh ngoắc ngoắc cậu lại.
Sao cứ như gọi cún con vậy! Nhạc Tư Trà nhìn anh khinh thường, nhưng
vẫn đóng cửa lại gần.
Khi cậu thực sự tới gần, Diệp Kình liền lôi cậu xuống, hôn.
“Ban ngày ban mặt động tình gì!” Nhạc Tư Trà che lấy đôi môi sưng đỏ,
đẩy Diệp Kình ra.
“Trừ độc!” Diệp Kình nói như chuyện đương nhiên, ngồi lại ghế dựa.
“Sao cô ấy lấy ra dũng khí tỏ tình với anh?” Nhạc Tư Trà buông cặp lồng
xuống – bên trong thực ra không có gì – lấy bữa tối từ không gian ra, tò mò
hỏi. Ghen á? Xin đi, cậu cũng không phải mới biết Trần Lan Nhàn thích
Diệp Kình. Muốn ghen đã sớm ghen, hơn nữa nhìn biểu hiện của Diệp
Kình cũng biết cô ấy không làm được gì, sao cậu phải tự tìm khổ.
“Từ ngày hôm qua trong trường liền truyền tin đồn anh có người yêu.”
“…” Nhạc Tư Trà có thể đoán được là ai rải tin, may mà không nhắc tới
mình! Cậu tự thấy may mắn.