“Em biết gì đúng không?” Biểu hiện của Nhạc Tư Trà rất rõ, cái kiểu thở
phào nhẹ nhõm ấy, ai nhìn cũng biết có gì gì.
“Không có!” Nhạc Tư Trà phủ nhận ngay lập tức “Mau ăn đi, em còn có
lớp.” Cậu ấn Diệp Kình ngồi thẳng xuống, xới cơm, rồi cũng ăn.
Thấy cậu không chịu nói, Diệp Kình cũng không ép, bắt đầu ăn.
Nhưng tiếc là hôm nay cũng không phải ngày tốt để thưởng thức đồ ăn
ngon nha!
“Rầm!” Cửa vốn đã khóa liền bị đánh mạnh, rồi lại bắn ngược về.
“Anh Diệp, sao anh có thể làm thế với chị Lan Nhàn?” Quý Hi giống
như pháo bị châm ngòi, hùng hổ chạy vào. Phía sau là Trần Lan Nhàn với
gương mặt lo lắng. Phía sau nữa là một đám hội viên tò mò, đẩy đẩy, xem
xem trốn ngoài cửa.
“Tôi làm gì?” Diệp Kình buông đôi đũa trong tay, dù bận vẫn ung dung
nhìn họ. Nhạc Tư Trà cũng làm như thế. Còn mấy người ngoài cửa thì dỏng
tai lên nghe.
“Tiểu Hi, đừng như thế, chúng ta quay về đi.” Trần Lan Nhàn lôi kéo
Quý Hi, trên gương mặt lộ vẻ cầu xin cùng lo lắng, nhưng giấu dưới đáy
mắt lại có chút mỏng manh hi vọng.
“Chị Lan Nhàn, chị để em nói xong.” Quý Hi đẩy tay Trần Lan Nhàn ra,
nói tiếp “Anh, chị Lan Nhàn thích anh như thế, sao anh có thể làm thế với
chị ấy!”
“Tôi làm gì?”
“Chị Lan Nhàn xuất sắc như thế, sao anh lại nỡ từ chối?” Quý Hi vô
cùng không bình tĩnh, không biết còn tưởng người thất tình là cô ta.