“Cô ta xuất sắc hay không có liện quan gì tới tôi?” Diệp Kình thờ ơ.
“Chị ấy thích anh mà!”
“Tiểu Hi!!!!” Trần Lan Nhàn không chịu nổi nữa, trước mặt nhiều người
như vậy nói ra tình cảm của cô – tuy rằng mọi người đều biết – nhưng cô
vẫn thấy khó xử.
“Chị Lan Nhàn, chị yên tâm, tuy rằng anh ấy là đàn anh nhưng không có
nghĩa được phép đối xử với chị như vậy!”
“Tôi không cần biết mấy người nói gì, nhưng để ý trường hợp chút được
không?” Diệp Kình thực sự đã sắp nổi giận.
“Anh, chị Lan Nhàn không tốt chỗ nào? Sao anh không chấp nhận chị
ấy?” Bị nhắc nhở, Quý Hi mới nhớ lại chủ đề.
“Cô ấy không có gì không tốt, nhưng tôi đã thích người khác rồi.” Lời
nói của Diệp Kình giống như một tảng đá lớn thả vào hồ nước sâu, tạo ra
một đợt sóng vô cùng lớn.
Mọi người chợt im lặng, im lặng tới nỗi tiếng một cây kim rơi xuống
cũng trở nên rõ ràng.
Đối với tin đồn Diệp Kình có người yêu mọi người đều đã nghe, nhưng
từ khi anh vào đại học A, bao nhiều lời đồn vẫn có, nên cũng chẳng ai tin.
Không ngờ anh lại thừa nhận.
“…Lời đồn là thật sao?” Không ngờ người mở miệng trước là Trần Lan
Nhàn, gương mặt cô trắng bạch, tái nhợt khiến người ta không đành lòng.
“Đúng thế!” Diệp Kình trả lời, ánh mắt nhìn Nhạc Tư Trà đang cúi đầu,
không biết cậu nghĩ gì.