CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ CỦA
NHẠC TƯ TRÀ
Từ Từ Tiêu
Chương 55
Hôm sau là thứ bảy, Nhạc Tư Trà cùng Miêu Miêu, Art, Diệp Kình lên
đường tới thôn Phúc Khê.
Ngoài trời, sương mù giăng trắng, có lẽ sắp mưa.
“Dạo này mưa nhiều thế nhỉ?” Thỉnh thoảng mưa một trận có thể khiến
người ta thấy thú vị, nhưng liên tục vài ngày, dù thích mấy cũng thấy chán.
“Mùa này vẫn vậy, chỉ là năm nay nhiều hơn mọi năm thôi.” Diệp Kình
vẫn chăm chú nhìn đường, ngày mưa, nhiều sương mù thế này lái xe cần
cẩn thận.
Nhạc Tư Trà nhìn sương mù trắng xóa trước mắt, gì cũng không thấy rõ,
cậu cũng hết hứng thú ngắm phong cảnh, đành ngoan ngoãn ngủ.
“Tư Trà, tỉnh, tỉnh, chúng ta tới rồi.” Diệp Kình nhẹ nhàng lay cậu dậy.
“Ưm..” Nhạc Tư Trà duỗi lưng, theo Diệp Kình xuống xe.
Giữa những đóa hoa xinh đẹp và đám cây ăn quả là một ngôi nhà thuần
một màu trắng, xunh quanh toàn những dây tường vi. Phía trên đầy những
chiếc gai nhỏ, kiêu căng như muốn nói chúng nó không dễ bị bắt nạt.
Ngôi nhà có hai tầng, chiếm khoảng 100m2, trên tầng hai có một ban
công nhỏ, có đặt những chậu cây xanh, cũng tiện che chắn gió cho cửa.
Phía ngoài nhà ốp gạch trắng, ngoại trừ ra không còn trang trí gì nhiều nữa.