Nhìn từ ngoài cửa dắt, trải dài tới cửa nhà là một đường rải đá cuội.
Những viên đá cuội màu sắc khác nhau được khảm vào nên xi măng, tạo
nên một bức tranh đơn giản, thật đẹp!
Diệp Kình lấy ra chìa khóa, mở cửa.
Sân rất thoáng, ngoài mấy cây cối không còn thứ gì khác. Vẫn còn
những khoảng đất đang chờ chủ nhân ngôi nhà chăm sóc.
Miêu Miêu ngồi trên đầu Art, xung phong vào trước, bắt đầu thám hiểm
trong sân.
Đi hết con đường đá cuội là tới cửa nhà.
Cánh cửa cũng là một màu trắng, phía dưới còn có cửa nhỏ cho thú cưng
thuận tiện ra vào.
Diệp Kình đứng trước cửa, cúi người hành lễ “Mời vào!”
Nhạc Tư Trà thấy vậy, vào trước.
Bên trong cũng được trang hoàng rất đơn giản, trang nhã, rất giống nơi ở
của một người trí thức.
Tầng một chỉ có một phòng bếp, một phòng vệ sinh, một phòng khách
rất lớn, cùng một nhà kho. Khoảng trống dưới chân cầu thang từ tầng một
lên tầng hai được tận dụng thành một hầm rượu nhỏ chừng 5m2.
Tường trắng, màn cửa sổ vàng nhạt, vật dụng gỗ, cùng với sàn nhà cẩm
thạch xám, những thứ đó đều được sắp đặt theo sở thích của Nhạc Tư Trà.
Phòng bếp rộng rãi sạch sẽ cũng khiến Nhạc Tư Trà hứng thú.
“Lên tầng xem không?” Diệp Kình hỏi.