sổ nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài.
“Ừm.” Ánh mắt của Nhạc Tư Trà cũng hướng tới ngoài, nơi này thực
yên tĩnh, bên cạnh cũng không có nhà dân nào, không cần lo những cử chỉ
thân thiết của hai người có ai nhìn thấy.
Dần dần, những tiếng hô hấp bắt đầu dồn dập, hai người bắt đầu quấn lấy
nhau.
(chuyện chấm chấm chấm)
Cuộc thám hiểm của Miêu Miêu và Art bị buộc chấm dứt khi mưa càng
ngày càng nặng hạt, chúng chỉ đành ngoan ngoãn quay vào nhà tìm chủ
nhân.
Khi chúng lần theo mùi vào tới phòng ngủ thì từ cánh cửa khép hờ tràn
ra những tiếng rên rỉ thở dốc cùng với mùi vị dâm mỹ lạ thường, hai thân
thể trần trụi trên giường rõ ràng cho thấy bọn họ đang làm gì.
Hai thú cưng biết điều lui ra, tiếp tục chuyến thám hiểm trong nhà.
Bọn chúng mỗi năm mới phát tình một lần, các chủ nhân thì ngày nào
cũng thế!!!!
Chiều, mưa đã nhỏ đi, bác Tiền tranh thủ chạy qua.
Ban đầu, Art thấy người lạ liền gầm nhẹ qua cánh cửa sắt, mãi tới khi
Miêu Miêu tỏ ra thân thiết với người đó mới dừng lại, nhưng vẫn duy trì
cảnh giác.
Tiếng gầm ghừ của Art đánh động hai người bên trong.
“Diệp Kình, anh ra mở cửa dùm em.” Nhạc Tư Trà nói vọng từ phòng
bếp, sai Diệp Kình đang ngồi uống trà trên ghế sofa ngoài phòng khách.