Diệp Kình nhìn bóng dáng bận rộn của Nhạc Tư Trà trong bếp, đành
phải đứng dậy mở cửa.
Xe đỗ ngoài cửa đã được Diệp Kình cất vào gara, giờ đứng đó chỉ còn bá
Tiền.
“Bá Tiền, sao bá lại tới đây?” Diệp Kình mở cửa mời bà vào, vỗ vỗ đầu
Art, ý bảo nó không sao.
Tuy rằng người và chó không hợp nhau nhưng Art không còn đề phòng
nữa.
Hừ, nhìn mặt mũi chủ nhân đấy nhá!
“Nghe người ta nói thấy xe cháu vào thôn, tranh thủ mưa nhỏ chạy sang
xem cháu cần giúp gì không, đúng rồi, Tư Trà cũng tới ha? Mấy hôm trước
nó còn gọi điện bảo sẽ tới mà.” Bá Tiền cụp ô, cười nói.
“Em ấy đang bận trong phòng bếp.” Diệp Kình dẫn bà vào phòng.
“Phòng này xây đúng là tốt, ông Hồng cháu giới thiệu đúng là giỏi, nhìn
căn nhà xây xong đẹp thế này.” Bá Tiền nhìn ngó xung quanh, đây không
phải lần đầu tiên bà tới nhưng mỗi lần đều phải thưởng thức một lần.
“Cũng là nhờ có các bác giúp đỡ.” Diệp Kình nói.
“Diệp Kình, là bá Tiền tới sao?” Nhạc Tư Trà nghe thấy giọng, thò đầu
từ phòng bếp ra.
“Tư Trà à, lâu rồi không thấy cháu.” Bá Tiền thấy Nhạc Tư Trà cũng vui
vẻ.
“Vâng, gần đây trường khai giảng nên không có thời gian qua. Bá Tiền,
bá cứ ngồi một lát, cháu rất nhanh thì xong rồi.” Nói vài câu, Nhạc Tư Trà
lại chui đầu vào bếp.