“Ừm.” Nhạc Tư Trà vui vẻ đồng ý.
Đi dọc theo cầu thang gỗ xinh xắn để lên tầng. Sàn nhà trên đây đều
được rải thảm rất dày, có ba phòng, hai phòng lớn, một phòng nhỏ, mỗi
phòng đều có vệ sinh khép kín.
Hai người xem phòng ngủ lớn của chủ nhà trước.
“Ba gian phòng ở tầng hai trừ thư phòng thì còn 2 gian để ngủ. Bình
thường anh và em đều ở đây, còn phòng nhỏ để cho khách.” Diệp Kình nói.
Căn phòng này chiếm tới một nửa diện tích tầng hai, nằm đối diện cửa
lớn, ngoài kia chính là ban công hai người đã thấy lúc trước.
Phòng được bố trí màu nhạt là chính, đầy đủ vật gia dụng, nhũng chậu
cây được sắp xếp hợp lý khiến căn phòng tràn đầy sức sống. Trên tường
treo những bức tranh thác nước, chỉ cần qua một số chi tiết cậu cũng hiểu
người thiết kế căn phòng này đã cẩn thận như thế nào.
Giường lớn phủ ga trắng tinh, bên đầu giường có một rổ, xunh quanh
thắt một sợi dây dễ thương, bên trong có một tấm đệm mềm mại.
“Cho Miêu Miêu sao?” Nhạc Tư Trà nhìn vào chiếc rổ giống với chiếc ở
nhà của Miêu Miêu.
“Ừm, Art ở sân sau, buổi tối còn cần nó trông nhà mà.” Diệp Kình nói.
Này có gọi là phân biệt đối xử không? Nhạc Tư Trà thầm nghĩ.
Sau đó họ lại nhìn hai gian còn lại.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, bầu trời càng trở nên u ám.
“Trên mái còn một khoảng trống, anh đã bảo người rải đất lên, có thể
làm thành vườn hoa.” Về phòng ngủ, Diệp Kình ôm Nhạc Tư Trà, qua cửa