mạnh.” Nói đến đây, cậu tiện thể nhìn Diệp Kình khinh thường. Cậu đã
nghe hết cuộc nói chuyện của hai người.
“Thơm quá, cháu nấu gì thế? Mùi vị thơm như vậy?” Bà đã sớm thấy
mùi, hấp dẫn cực.
“Chỉ là mì trứng gà đơn giản thôi, bá cũng mời một bát?” Cậu đặt hai bát
trước mặt hai người.
Thế này thì đã nhìn rõ. Sợi mì ngâm trong nước gà đậm đà, bên trên có
rau xanh, trứng gà, còn vài khối thịt non phía ngoài rìa, còn thêm ít hạt tiêu.
Màu sắc và hương vị đều tuyệt vời, khiến người ta đã ăn lại muốn ăn nữa.
“Ai lại thế, bá có phải đến ăn chực đâu.” Giờ chưa tới bữa tối, bà cũng
không ngờ người ta đã dùng cơm.
“Không sao, cháu cũng nấu nhiều, bác cứ dùng trước đi.” Nhạc Tư Trà
nhét đũa vào tay bà, quay về phòng bếp.
Thấy không thể chối, bá Tiền đành nâng bát lên ăn “Tay nghề Nhạc Tư
Trà đúng là tốt nha!”
“Nếu thích bác mời thêm.” Diệp Kình mỉm cười nói.
Nhạc Tư Trà chuẩn bị tốt bữa ăn cho hai thú cưng, cầm theo bát mì, còn
thêm một phần đồ chua trở lại phòng khách.
Mấy người cũng không để ý gì nữa, vừa ăn vừa nói chuyện.
“Bác Tiền, gần đây chuyện ruộng vườn có bận sao?”
“Giờ còn chưa đến lúc cấy mạ, hơn nữa trời vẫn dổ mưa nên cũng nhàn,
nhưng là vùng núi kế bên được một ông chủ lớn mua thầu, định dựng một
vườn cây ăn quả, còn huy động dân bản xứ tới giúp, hai ông bà già nhà ta
cũng đi. Thực ra cũng không rảnh rỗi lắm.”