Mà chuyện thu thập cũng không khó khăn gì. Cậu chỉ cần đặt tay lên thứ
mình muốn, rồi nhờ Du Nhiên chuyển về tầng một.
Nhưng để phòng ngừa, Diệp Kình vẫn bảo cấp dưới mang tới hai bộ đồ
dã ngoại quân dụng cùng hai thanh mã tấu Thụy Sĩ. Ở một góc độ mà Nhạc
Tư Trà không nhìn thấy, người đưa đồ đến còn lén giao cho Diệp Kình một
chiếc hộp.
Khi anh mở ra thì thấy trong đó một cây súng lục, còn có 10 phát.
Khẽ gật đầu ý bảo người kia có thể rời đi, người đó lễ phép cúi chào rời
mới lui ra. Nhạc Tư Trà lại gần, tò mò nhìn chiếc hộp.
“Cái gì thế, sao phải ra vẻ bí mật như vậy?” Cậu chỉ là giả vờ không để ý
thôi.
“Súng, để phòng thân.” Diệp Kình thoải mái đưa hộp cho cậu, để cậu
xem.
“Đây là lần đầu tiên em thấy thứ này, anh biết dùng?” Nhạc Tư Trà xuýt
xoa xem xét khảu súng trong tay.
“Từng học chút.” Những người như anh đều phải học chút tự vệ.
“Vậy lúc nào dạy em đi. Lúc tập quân sự em cũng chưa được đụng đến
súng.” Khi đó vì sức khỏe yếu mà lỡ mất cơ hội cầm súng đúng là tiếc.
Nhạc Tư Trà trả hộp lại cho anh.
“Lần sau mang em đi săn.” Diệp Kình nhận lấy. lắp đạn rồi lại bỏ vào
hộp. Bảo Nhạc Tư Trà để trước vào không gian.
Vốn dụ định để Miêu Miêu và Art giữ nhà nhưng chúng không chịu,
ngẫm lại mang theo cả hai cũng an toàn hơn, đành đồng ý.