Khóa kỹ cửa sổ, thay đồ, hai người cùng hai thú cùng nhau vào không
gian.
Loài cây có thể đuổi côn trùng rất nhiều, sau khi bàn bạc, cả hai quyết
định lấy Thiên Trúc quỳ, nguyệt quới, hoa ngũ sắc, nắp ấm, dạ hương và
đông trùng hạ thảo.
Trừ bỏ dạ hương mùi nồng, ngửi nhiều sẽ thấy khó chịu tốt nhất là trồng
ngoài sân thì những loại khác đều đặt hai cây trong nhà.
Bởi vì có nhiều chủng loại nên cũng phải lấy ít đi, mỗi loại chừng mười
gốc cây là được rồi.
Hai người mặc bộ đồ rằn ri, đứng ở cây “thang máy”, Diệp Kình ôm
Miêu Miêu, Nhạc Tư Trà dắt Art, đợi Du Nhiên chuyển đi.
“Mục tiêu – Dạ hương, tìm mục tiêu, xác định mục tiêu, địa điểm – rừng
nhiệt đới châu Mỹ – bắt đầu dịch chuyển.”
Hai người cảm thấy có gì đó kéo mình, trước mắt tối sầm lại. Cả hai đã
bị lôi vào trong “thang máy”.
Qua không lâu, khi ánh sáng trở lại, mọi vật xung quanh đã khác.
Rừng mưa rậm rạp ẩm ướt, thảm thực vật với hình thù kỳ quái, tiếng côn
trùng nhốn nháo, còn có những tiếng rống thưa thớt. Nơi này thật xinh đẹp
nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm!
Trước mắt họ là một khoảng những cây dạ hương tươi tốt.
“Sao chúng ta lại tới đây, rừng nhiệt đới nhưng chưa chắc phải tới rừng
mưa chứ?” Đã từng xem thế giới động vật từ nhỏ nên Nhạc Tư Trà đương
nhiên biết nơi này khủng bố như thế nào, xung quanh đều là rắn độc, thú
dữ, đặc biệt độc, những con côn trùng nhỏ cũng có thể giết chết người!