“Nơi này có dạ hương tốt nhất!” Du Nhiên giải thích rất đơn giản.
Hai người nhanh chóng chọn vài cọng dạ hương còn nhỏ, đợi Du Nhiên
chuyển chúng rồi mới quay về chỗ vừa đứng.
Thiên nhiên nguyên thủy đúng là khiến lòng người rung động, nhưng
trong cảnh xinh đẹp này cũng nơi nơi giấu sát ý.
Trong khi đang tìm thực vật, Du Nhiên luôn đưa hai người tới nơi nguy
hiểm nhất. Theo nó, nhưng cây những nơi này đều phải trải qua chọn lọc tự
nhiên khốc liệt mới sống được, phẩm chất luôn tốt nhất. Mà Nhạc Tư Trà –
chủ nhân nó, xứng đáng “tốt nhất”!
Đối với sự cố chấp của Du Nhiên, Nhạc Tư Trà cũng chẳng biết sao,
nhưng cũng không làm gì được. Nhiều lần, cả hai còn thấy tận mắt cảnh dã
thú săn mồi, khung cảnh dã man, máu me ấy khiến mặt cậu trắng bệch, cắt
không còn giọt máu, hơn nữa nôn ra.
“Em không sao chứ?” Diệp Kình lo lắng nhìn Nhạc Tư Trà đã nôn hét
thức ăn trong dạ dày, giờ chỉ có thể nôn khan. Cách bọn họ 10m, một bầy
sói chừng 7 con đang hưởng thụ bữa ăn ngon. Tuy biết chúng sẽ không
công kích họ nhưng Diệp Kình vẫn đưa Nhạc Tư Trà dần lùi về sau.
“Không sao!” Nhạc Tư Trà nhận lấy bình nước từ tay Diệp Kình, súc
miệng mới đè xuống cảm giác buồn nôn trong cổ họng, không nhìn cảnh
tượng kia nữa, cố gắng chú ý tới mặc trúc. Sau khi đã chọn được, một giây
cũng không chịu ở lại, mau mau lôi Diệp Kình rời đi.
Lần sau cậu phải làm quen với trường hợp như thế này, đúng là mất
mặt!!!!
Sau khi thu thập xong hết loại cây cần, Nhạc Tư Trà lại cùng Diệp Kình
đi thu thập mấy loại thảo dược đã tuyệt chủng kia.