“Lâm tỷ, chọn đi chọn lại mãi, chị chưa nghĩ được mua gì sao?” Từ
Tuyết ngồi trên ghế đá ở trung tâm quảng trường, bóp bóp hai chân đã như
nhũn ra của mình. Cô vừa với dạo khắp 10 tầng công ty bách hóa cùng Lâm
Thanh Nhã, sắp gãy chân đến nới rồi. Hơn nữa, hôm nay phải đi tặng hoa
nên cô đi một đôi giầy cao gót 5cm để hợp với chiều cao của Lâm Thanh
Nhã.
“A~ Chọn quà thôi sao mà khó thế!” Lâm Thanh Nhã buồn rầu ngồi
cạnh cô. Cả hai đã đi một lúc lâu mà chưa mua được gì.
“Bộ đồ thường phục vừa nãy cũng không tệ mà? Sao không mua?” Từ
Tuyết nhớ tới bộ đồ Reeves kia.
“Gia Minh không thích của hãng đấy.” Lâm Thanh Nhã nói.
“Còn cặp vòng cổ tình nhân, kiểu dáng cũng đặc biệt, giá phải chăng.”
Từ Tuyết lại hỏi, cặp vòng cổ cả heo đó đúng là đẹp nha!
“Anh ấy không thích mấy như vậy. Chị chưa gặp anh ấy đeo trang sức
bao giờ.” Lâm Thanh Nhã cũng chịu, bản thân cô rất thích đôi vòng cổ đó.
“Vậy thì khó thật. Lâm tỷ, hay chị cứ đóng gói mình qua tặng là tốt
nhất.” Từ Tuyết cười trêu.
“Con nhỏ này, nói gì thế.” Lâm Thanh Nhã đỏ mặt đập nàng một cái. Cô
tuy rằng bạo gan, nhưng vẫn rất truyền thống, đối chuyện này cũng rất bảo
thủ, trừ phi đã kết hôn, cô sẽ không dâng tặng bản thân mình.
“Được rồi, được rồi, em sai rồi, Lâm tỷ, ngài đại nhân….” Từ Tuyết nhấc
tay đầu hàng, đang nói một nửa chợt im bặt, đơ người nhìn phía sau Lâm
Thanh Nhã.
“Sao thế?” Lâm Thanh Nhã thấy cô như vậy, giơ tay quơ quơ trước mắt.