Từ Tuyết giữ lấy tay cô “Lâm tỷ, mau nhìn phía sau, đó có phải bạn trai
chị không?”
“Cái gì?” Lâm Thanh Nhã khó hiểu quay đầu lại, sau đó —–
Cách hai người không xa, một đôi (cẩu) nam nữ đang hôn nồng nhiệt.
Mà người thanh niên đẹp trai với vẻ mặt say mê kia là bạn trai cô – Trầm
Gia Minh.
“Trầm Gia Minh!!” Lâm Thanh Nhã nổi giận đùng đùng bước nhanh
qua, cầm túi trong tay đập thẳng vào người thanh niên kia. Từ Tuyết nhìn
mà thấy đau.
“A!” Cơn đâu đến quá đột nhiên làm cho hai kẻ đang đắm chìm kia hoàn
hồn, cũng đưa đến những người vây xem.
“Thanh….Thanh Nhã?” Trầm Gia Mình không ngờ mình sẽ xui xẻo như
thế, bị bắt gặp ngay lúc này “Chẳng phải hôm nay em đi sân bay sao?
“Tôi đi sân bay anh có thể đối tôi như thế? Anh coi tôi la ai? Dám bắt cá
hai tay!” Lâm Thanh Nhã chưa hết giận, tiếp tục đánh.
“Này, con điên này, mày đánh đủ chưa.” Cô ả ăn mặc sành điệu bên cạnh
khoanh tay nhìn Lâm Thanh Nhã khó chịu, cặp mắt lẳng lơ nhìn cô từ trên
xuống dưới, khẽ giễu cợt “Gia Minh, đây là bạn gái anh? Nam không ra
nam, nữ chẳng ra nữ, anh đúng là không có mắt.”
Nói đến đây, mấy người xem cũng biết cô ả nói quá. Tuy rằng Lâm
Thanh Nhã mặc kiểu trung tính, nhưng nhìn qua là biết cô là đại mỹ nữ,
đâu phải nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ.
“Cô lại là loại gì?” Lâm Thanh Nhã dừng lại động tác, trừng mắt nhìn cô
ả. Từ Tuyết khẳng định là thấy được hung quang từ mắt Lâm Tỷ.