Cô nàng kia lại không hề tự biết, còn nghịch mấy lọn tóc quăn trước
ngược, lả lơi nói “Lại còn thô tục như thế, Gia Minh, anh không giới thiệu
đi?”
Trầm Gia Mình xoa xoa chỗ bị đánh, đứng bên cạnh cô ta “Thanh Nhã,
nếu như em đã biết, anh cũng không dối nữa, chúng ta chia tay đi.” Tuy
rằng vẫn tiếc mình chưa được chạm qua Lâm Thanh Nhã, nhưng vì tiền đồ,
gã đành từ bỏ vậy.
“Chia tay?” Lâm Thanh Nhã không ngờ anh ta lại nói chia tay đơn giản
như thế, trong lòng đau xót, sắc mặt cũng tái nhợt.
“Lâm tỷ…” Thấy thế, Từ Tuyết lo lắng, đi lên định đỡ cô.
“Chị không sao.” Lâm Thanh Nhã cười, cảm ơn sự quan tâm của cô, lại
ghét bỏ nhìn đôi nam nữ chó má kia “Chia tay thì chia tay, dù sao tôi cũng
chán ngấy thể loại búng ra sữa này rồi, cô muốn thì cứ cầm.” Cô cũng
không thèm để ý Trầm Gia Minh tái mặt, nói tiếp “Tiện nói luôn, lần sau
đừng hở hang thế, không khác gì gia cầm.” Nói xong, mặc kệ hai kẻ đang
ngẩn ra, kéo Từ Tuyết băng qua đám người.
“Gia cầm?” Cô ả phút chốc nghe không rõ, sau khi nhận ra mới đen mặt.
Chệt tiệt, con điên đó nói cô đây giống gà!!!
—– hiện thực——
“Sau đó chúng tôi đi về. Tuy rằng Lâm tỷ không nói gì nhưng mình biết
chị ấy khó chịu.” Từ Tuyết rất lo, từ ngày biết Lâm Thanh Nhã, cô chưa
thấy chị ấy mất tinh thần như vậy bao giờ.
“Mình chưa thấy bạn trai Lâm tỷ bao giờ, không biết anh ta là hạng
người gì, nhưng con người Lâm tỷ thế nào chúng ta biết rõ, sao chị ấy lại