“Vào đi.” Lâm Thanh Nhã mặc áo ngủ đứng bên trọng, sắc mặt không tệ,
nhưng quầng thâm nói lên cô không ngủ được.
“Chuyện của chị em đã nghe Từ Tuyết kể.” Nhạc Tư Trà nói, Từ Tuyết
tỏ vẻ xin lỗi. Dù sao chưa được phép đã kể chuyện của chị.
“Cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ trách chị không nhìn người.” Lâm
Thanh Nhã suy nghĩ rất thoáng.
“Chị cứ mặc kệ hắn như thế?” Nhạc Tư Trà thấy Lâm Thanh Nhã bị tổn
thương thật bất công, để im thì tốt cho gã kia quá.
“Vậy phải làm sai?” Lâm Thanh Nhã không để tâm lắm. Bối cảnh của
Trầm Gia Mình cô biết, đâu có tùy tiện uy hiếp người ta được.
“Đâu thể để chị mất mặt thế được, chị là trưởng CLB của chúng em
nha!” Nhạc Tư Trà cùng Lâm Thanh Nhã có thể nói là thanh mai trúc mã,
tình như chị em, thấy cô bị thế sao có thể khoanh tay đứng nhìn!
“Đúng thế, kệ hắn ta, là tốt cho hắn quá!” Từ Tuyết cũng không đồng ý
bỏ qua cho kẻ kia!
“Vậy phải làm sao?” Nghe hai người nói, Lâm Thanh Nhã cũng thấy bỏ
qua thằng khốn kia cũng rất tiếc!
“Tên Trầm Gia Mình đó có bối cảnh thế nào?” Biết người biết ta trăm
trận trăm thắng.
“Cha hắn là người đứng đầu công ty Thiên Uy, ở thành phố B cũng có
ảnh hưởng không nhỏ. ”
“Thiên Uy?! Đây là công ty lớn nha.” Từ Tuyết cùng là lần đầu biết gia
thế của Trầm Gia Mình.