“A? Anh không giận sao?” Nhạc Tư Trà không ngờ, cậu còn tưởng Diệp
Kình sẽ tá hỏa lên.
“Lâm Thanh Nhã có thể coi là chị em, xảy ra chuyện, anh giúp đỡ là
bình thường.”
“Cám ơn.” Nhạc Tư Trà biết vì mình nên Diệp Kình mới đồng ý giúp
“Bọn em muốn thiệp mời sinh nhật của Trầm gia, anh có thể giúp sao?”
“Bọn em muốn hắn sáng mắt ra sao?” Diệp Kình nâng mi, cách đơn giản
vậy mà bọn họ cũng nghĩ ra.
“Vâng.” Nhạc Tư Trà gật đầu, ba người là muốn gã kia bị khiếp sợ trong
buổi sinh nhật.
“Anh khuyên em nên bỏ ý định ấy đi.” Diệp Kình không ngại ngần mà
bác bỏ.
“Vì sao?” Nhạc Tư Trà không hiểu.
“Sinh nhật của hắn chỉ mời nhị thế tổ, em nghĩ mấy người đấy biết anh
sao?” Nếu thật thế, anh đâu có thể nhàn nhã đi học đại học.
“Vậy sao giờ?” Nếu vậy thì không có trò hay xem, đương nhiên, cần biết
đại thiếu gia của Diệp gia chứ không phải gia chủ của Đông Phương gia.
“Sắp tới sẽ là kỷ niệm 30 năm thành lập của Thiên uy, lúc đó bọn họ nhất
định mở tiệc mừng, các em có thể ra tay ở đây. Anh sẽ mang thiệp mời về
cho.” Trầm Gia Mình chính là kẻ gián tiếp phá hủy ‘chuyện tốt’ của anh,
sao Diệp Kình có thể cho hắn thoải mái được.
“Vâng.”
Khi Nhạc Tư Trà kể lại lời của Diệp Kình cho Lâm Thanh Nhã cũng Từ
Tuyết, ba người bắt đầu bận rộn lu bù.