Tập đoàn Thiên Uy, một trong 10 xí nghiệp lớn của thành phố B, tổng
giám đốc Trầm Thiên Uy lại rất có tiếng vang ở thành phố B này.
“Thiên Uy thì sao chứ, hai người đã quên, chúng ta cũng quen một VIP
à.”
“Thế nào, Tư Trà dằn được lòng cho chị mượn Diệp Kình?” Lâm Thanh
Nhã đương nhiên biết cậu đang nói ai. Đại nhân vật mấy người biết, chẳng
phải có gia thế xuất chúng, văn võ song toàn Diệp Kình – Diệp đại hội
trưởng hội học sinh sao.
“Có gì tiếc chứ, vì Lâm tỷ, em có thể hi sinh bất cứ giá nào.” Cùng lắm
thì bị ‘phạt’ vài lần, Nhạc Tư Trà thầm nghĩ.
“Đúng vậy, anh Diệp có gia thế không tồi, nhưng so được với tên
playboy kia sao?” Đối với Diệp Kình, Từ Tuyết chỉ biết qua mấy lời đồn.
“Yên tâm, dù không vượt cũng không kém.” Nhạc Tư Trà trả lời kiên
quyết. Cậu biết Diệp Kình là gia chủ của Đông Phương gia, hơn nữa, Diệp
gia cũng có ảnh hưởng lớn trong cả ngước.
“Vậy bước tiếp theo làm thế nào?”
“Dễ lắm, chẳng phải hắn muốn tổ chức sinh nhật sao? Chúng ta….” Ba
người chụm lại một chỗ, thầm thì kế hoạch.
“Vậy nên, em đem anh cho mượn?” Diệp Kình khoanh tay, ngồi vào
sofa, cười tủm tỉm nhìn Nhạc Tư Trà đang bồn chồn.
“Vâng….” Nhạc Tư Trà không dám nhìn Diệp Kình.
“Nói, còn muốn anh làm gì?” Diệp Kình cũng không làm khó cậu, đồng
ý luôn.