để ý loại như thế?” Nhạc Tư Trà không hiểu, ánh mắt của chị ấy không kém
thế chứ.
“Cậu không đến CLB nên không biết, từ đầu năm học, tên kia mỗi ngày
đều ôm một bó hồng to tới phòng Lâm tỷ, bám dính không tha, Lâm tỷ bị
phiền quá nên đồng ý thử hẹn hò, sau thấy cũng tốt liền chuyển chính thức.
Ai lại….” Từ Tuyết lắc đầu, mấy kẻ lãng mạn đều là playboy sao?
“Vậy Lâm tỷ?” Nhạc Tư Trà lo Lâm Thanh Nhã sẽ xảy ra chuyện.
“Không tệ lắm, hôm qua mình gọi điện cho chị ấy, tinh thần không tồi.”
Thực ra là, sau khi Lâm Thanh Nhã nghe cô kể chuyện về Nhạc Tư Trà là
Diệp Kình mới vui vẻ lên.
“Vậy mình phải tới thăm chị ấy chút.”
“Mình đi với cậu.”
Khi hai người tới nhà Lâm Thanh Nhã, cha mẹ cô đã ở đó.
“Tư Trà, tiểu Nhã, có chuyện gì xảy ra sao? Nó giam mình trong phòng
đã một ngày, cơm cũng không ăn. Bá sợ nó có chuyện.” Bà Lâm lo lắng hỏi
Nhạc Tư Trà.
“Bá, bá đừng lo, chỉ là tâm tình chị ấy không tốt, sẽ không sao đâu.”
Nhạc Tư Trà an ủi.
“Mong là thế.”
Nhạc Tư Trà gõ cửa phòng Lâm Thanh Nhã “Lâm tỷ, là em và Từ
Tuyết.”
Trong phòng im lặng hồi lâu, khi Nhạc Tư Trà nghĩ cô chưa nghe đến,
định gõ lại thì cánh cửa mờ ra.