“Được rồi, em đã nói thế thì thôi, giàn hoa ở kia.” Niếp Khải chỉ chỉ cái
giá bên cạnh.
“Đặt đây đúng là xấu mặt.” Nhạc Tư Trà nhìn giá gỗ trống hoác ấy, nhận
xét.
“Biết sao được, lần triển lãm này là Triệu Bác Triết chủ trì.” Niếp Khải
nhìn xung quanh. Hôm qua, khi hắn biết được sắp xếp chỗ này, xung quanh
trừ bỏ gốc cây đại thụ, hoa cỏ đều bị mang đi rồi. Mấy loại hoa trên mặt đất
kia là hắn tự mang tới, trừ bỏ hai loại là trân phẩm thì còn lại đều là bình
thường.
“Là tôi làm phiền cậu rồi, thật xin lỗi! Tiếp Niếp.” Cung Bạch Tân áy
náy nói, năm nay ông sẽ về hưu, cũng đấu không lại Triệu Bác Triết.
“Đừng nói thế, nếu không phải bình thường ngài thưởng thức chiếu cố,
tôi cũng không chống trụ được tới hôm nay.” Niếp Khải nghiêm túc nói,
hắn vẫn không chịu rời đi hiệp hội phần lớn là vì lão giả này. Ở ông, Niếp
Khải học thêm được rất nhiều thứ hữu dụng, Niếp Khải vẫn coi ông là thầy
mình, nếu có thể giúp được, cũng là trách nhiệm của hắn.
Vậy nên hắn cũng hi vọng thắng, vụ cá cược giữa hắn và Triệu Bác Triết
là song phương. Hắn thua – hắn rời khỏi hiệp hội, Triệu Bác Triết thua –
trước khi Cung Bạch Tân về hưu, gã phải nge lời ông, không được bằng
mặt không bằng lòng.
Mà giờ tất cả chỉ có thể dựa vào Nhạc Tư Trà.
Nhạc Tư Trà nhìn chung quanh, cởi giầy, bỏ bồn hoa xuống, cẩn thận
tránh những hoa cỏ trên mặt đất, lại chỗ cây đại thụ kia.
Cây đại thụ này có đường kính không đến 10cm, bị sét đánh đến sát gốc,
dường như chia thành hai nửa, chỉ còn một đoạn ngắn gần đất là nối một
chỗ. Một nửa tiếp tục hướng lên trên phát triển, một bên lại mọc ngang.