Thú vị là có một nơi thân cây rỗng ruột, vậy mà vẫn có thể sống, đúng là kỳ
tích. (có cây thế này mình cũng đi thăm quan luôn)
Nhạc Tư Trà ngồi xổm xuống, quan sát cẩn thận chỗ rỗng kia. Cửa lỗ
trống ngay chỗ đại thụ bị nứt ra, nhìn xuống có thể thấy lỗ này không sâu,
còn nhỏ hơn chậu hoa của cậu, xung quanh còn có lá mầm, xanh mượt.
Nhạc Tư Trà đột nhiên nảy ra một ý “Anh Niếp, có búa không?”
“A? Phòng trực ban có.” Niếp Khải tuy rằng không biết cậu cần búa làm
gì nhưng vẫn đáp lại.
“Vậy nhờ anh đi lấy giúp em.”
“A, được, em đợi chút.” Niếp Khải rời đi mượn búa.
“Diệp Kình, anh mang bồn qua hộ em.”
“Ừm.” Diệp Kình mang bồn hoa vừa đặt trên đất qua cho Nhạc Tư Trà,
chần chừ chút, cũng bỏ giầy ra.
“Em định làm gì?” Diệp Kình đứng cạnh cậu, thì thầm hỏi.
“Anh đoán xem?” Nhạc Tư Trà nở một nụ cười bướng bỉnh, một bàn tay
vói vào lỗ cây.
Diệp Kình thấy rõ thứ bùn đất rơi xuống nơi đầu ngón tay cậu – là đất
trong không gian!
Chẳng lẽ…. Diệp Kình đã hiểu, chỉ lẳng lặng xem cậu làm gì.
Phía sau, Cung Bạch Tân kỳ quái nhìn họ, không hiểu đang làm gì.
Niếp Khải nhanh chóng mang búa về.
Nhạc Tư Trà nhận búa, đang định động tay.