Càng ngày càng nhiều người theo hương mà đến, để rồi thấy được vị mỹ
nhân nghiêng nước nghiêng thành kia.
Dưới gốc đại thụ, hoa cỏ cúi đầu, mà ở giữa thân đại thụ có một loại kỳ
hoa đón gió phấp phới, ngạo nghễ hậu thế.
Không phải mèo khen mèo dài đuôi, nhưng nó quả thật như tiên nữ trên
chín tầng mây, khinh thường cùng những bông hoa phàm tục kia tranh sắc.
“Quả là hoa đẹp!” Cung Bạch Tân vô cùng kích động, trước nay ông vẫn
mê lan, nhưng lại không thích duy nhất lan điệp, luôn cảm thấy nó quá
diễm lệ, mất đi cái thanh nhã đạm tố của lan, nhưng gốc cây này lại phá vỡ
định kiến của ông “Hương thơm ngan ngát động lòng, dáng điệu thướt ta,
ngọc cơ thúy cốt, đúng là cực phẩm lan.”
Nó có nhiều màu lại vẫn đẹp thuần túy, đẹp siêu thoát, tao nhã như trích
tiên hạ phàm.
Chưa từng được nhìn một gốc cây diễm lệ mà lại không mị tục như thế,
từng đóa từng đóa như bướm vụt sẽ bay đi, đúng là khiến người ta sợ hãi.
Nếu thật sự bay đi thì làm sao bây giờ?
Cung Bạch Tân không thèm để ý hình tượng, xông lên quan sát vị tiên tử
này. Bên cạnh ông cũng là những người không kìm lòng nổi – Niếp Khải
cũng một đám du khách chen chúc. Mọi người kích động lôi những thứ gì
có thể chụp được ra chụp, cũng may họ không được lại gần, chỉ còn cách
nghếch cổ xem.
Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình tự giác lùi lại, nhường đường cho mấy
người yêu hoa, không lại khiến người ta ghét.
Bên ngoài dám người, Triệu Bác Triết xanh mét nhìn gốc lan điệp kia, dù
hận thế nào gã cũng biết, quán quân lần này không phải Niếp Khải thì còn