“Ha ha, tiểu Nhạc, cháu đừng nói dối.” Cung Bạch Tân cùng Niếp Khải
nhìn nhau cười.
“Sao?” Nhạc Tư Trà không hiểu.
“Chúng ta đều là người yêu hoa, từng sống trong hoa, sao có thể không
biết hoa này có thể nở thêm ít nhất hai tháng.” Niếp Khải trả lời, hắn không
biết sao có thể đổi thời gian lan điệp nở, nhưng hoa này còn có thể nở bao
lâu, hắn vẫn biết.
Kỳ thật hoa này vẫn chưa tàn bao giờ, Nhạc Tư Trà đương nhiên sẽ
không nói Niếp Khải đã sai. Cậu nhìn Diệp Kình, thấy anh cũng gật đầu
mới đáp “Nếu vậy, lúc ấy chúng cháu sẽ mang hoa tới.” Nếu hiện giao cho
họ, Nhạc Tư Trà cũng thấy lo “Nhưng cháu muốn trong buổi triển lãm nó
sẽ dưới danh nghĩa của hai người, cháu không muốn bị người biết tên.”
Hai người nghe vậy liền đồng ý, danh loại song thu như thế, ai nỡ từ
chối.
Kết quả buổi triển lãm không cần nói cũng biết, ‘Trích tiên’ của Nhạc Tư
Trà thắng được quán quân, thậm chí có người ra giá một ngàn vạn để mua
nhưng bị cậu từ chối.
Chờ buổi triển lãm kết thúc, cả hai mới mang hoa về.