ai.
Đợi hai người kia thưởng hoa xong mới cảm thấy mỹ mãn lại chỗ Nhạc
Tư Trà.
“Cậu bé, chậu hoa này gọi là gì?” Cung Bạch Tân còn chưa hết kích
động, hai mắt vẫn dán vào hoa.
“Cháu gọi ‘trích tiên’”. Nhạc Tư Trà nói, là chủ hoa, cậu có quyền đặt
tên cho nó.
Diệp Kình lại bị kỹ thật đặt tên của cậu làm cho méo mặt. Nhạc Tư Trà
âm thầm nhéo anh một phát.
Không ngờ, Cung Bạch Tân lại thích tên này “’Trích tiên’ đúng, chỉ có
tên này mới xứng với nó. Tên hay.”
“Ngài chê cười rồi.” Nhạc Tư Trà bị khen đến ngượng.
“Cậu bé, ta có một yêu cầu hơi quá, mong cháu có thể đồng ý.” Cung
Bạch tân rút lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
“Hội trưởng cứ bảo cháu tiểu Nhạc là được rồi, có gì giúp được, mời
ngài cứ nói.” Nhạc Tư Trà qua Diệp Kình biết được không ít chuyện của
lão giả này, cũng bị sự công chính của ông thuyết phục, thấy vẻ mặt ông
nghiêm túc cũng cảm thấy nghiêm trọng hơn.
“Ta hi vọng ‘Trích tiên’ có thể đại biểu thành phố B tham gia ‘Hội chợ
thế giới lan’ năm sau nước R tổ chức.”
“A? Nhưng là hoa kỳ mau qua, đến tháng sau sẽ tàn.” Nhạc Tư Trà
không ngờ Cung Bạch Tân sẽ nhờ cậu như vậy, cậu theo bản năng mà tìm
cớ từ chối.