“Để anh đi.” Diệp Kình nói.
“Ừm.” Nhạc Tư Trà hào phóng đưa búa cho anh.
Sau đó, Diệp Kình dưới ánh mắt khiếp sợ của Cung Bạch Tân và Niếp
Khải, đập vỡ chậu hoa. Hành động của Diệp Kình cũng khiến không ít du
khách tức giận, mọi người không hiểu anh làm vậy để làm gì.
“Cậu làm gì?” Niếp Khải không thể tin được những gì mình thấy, định
tiến lên ngăn cản thì bị Cung Bạch Tân ngăn lại.
“Đừng lo, không thấy cậu bé kia không ngăn sao.”
Giờ Niếp Khải mới chú ý Nhạc Tư Trà chỉ vui vẻ nhìn Diệp Kình, không
hề có ý ngăn cậu ta lại, thế này mới an tâm.
“Được rồi.” Diệp Kình đã đập vỡ hết chậu hoa, chỉ còn đất bên trong.
“Còn lại để em.” Nhạc Tư Trà nâng hoa lên, bỏ vào hốc cây, bỏ cả đất
rơi xuống vào, nhẹ nhàng nén.
Hai người phía sau giờ mới hiểu được họ định dùng hốc cây thành chậu
hoa thiên nhiên.
“Anh Niếp, hội trưởng Cung, giờ có thể lại xem rồi.” Nhạc Tư Trà vẫy
vẫy tây gọi hai người tới, nụ cười của thiếu nhiên cũng kéo du khách lại.
“Em xốc lên này.” Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình bỏ dây thừng ra, rồi gỡ
gói to xuống rồi.
Ngay sau đó, một mùi thơm thoang thoảng theo gió bay tới, khiến người
ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu, nếu không chú ý lại không ngửi thấy nữa
nhưng vẫn khiến long say mê.