“Nhớ gì?” Diệp Kình không hiểu.
“…Không có gì, nhớ về sớm là được.”
“Thật sự là phản ứng gì cũng không có?” Lâm Thanh Nhã không thể tin
nổi.
“Vâng.” Nhạc Tư Trà nhấp một ngụm nước lạnh, nói.
Hai người đang ngồi ở quán nước ngọt trước đây Từ Tuyết hẹn cậu ra,
không vắng tanh như lần đó, hôm nay trong quán đầy khách, dưới cái nắng
chói chang này, ngồi trong quán hưởng điều hòa, uống đồ lạnh đúng là
thiên đường.
Tuy đông nhưng ai nấy đều im lặng nên trong quán không hề ồn ào,
ngược lại là Lâm Thanh Nhã quấy nhiễu họ.
Mới thốt ra, cô chợt nhận thấy điều đó, cười xin lỗi với mọi người, sau
đó để sát vào Nhạc Tư Trà, lặp lại câu hỏi “Anh ta thật sự không có phản
ứng gì?”
“Vâng.” Nhạc Tư Trà cũng chẳng biết nói sao, cậu không ngờ Diệp Kình
lại quên sinh nhật của chính mình, nhưng vẫn nói đỡ cho anh “Bình thường
anh ấy bận như thế, không nhớ là chuyện bình thường.” Người Trung Quốc
chủ yếu tính sinh nhật theo Âm lịch, không để ý thì quên là chuyện bình
thường.
“Nhưng thế cũng tốt, chúng ta có thể tạo bất ngờ cho hắn.” Lâm Thanh
Nhã cười rộ lên “Mau, đi chọn quà.”
“Vâng.”
Hai người tính tiền rồi đi.