mãn, giống như có được cả thế giới “Anh đã nói sẽ luôn bên em, tuyệt đối
không bao giờ thay đổi.”
“Vâng.” Khóe môi Nhạc Tư Trà khẽ nhếch, lại nghĩ đến vấn đề khác
“Vậy sau này nếu cha anh lại muốn anh đính hôn thì sao giờ?”
“Anh đã nói thẳng với ông ấy rồi.” Diệp Kình thích thú nghịch hai bàn
tay cậu, vừa nghịch vừa kể chuyện hồi chiều.
“Tuổi con cũng đã không nhỏ, nên lo chuyện hôn nhân.” Diệp Triển Hạo
chống cây gậy được làm tinh xảo, tuy thân thể đã gần như khôi phục hoàn
toàn nhưng vẫn còn chút gượng gạo – đấy là Diệp Kình cố tình.
“…” Diệp Kình không nói gì, ý bảo ông tiếp tục. Anh biết, đây không
phải là Diệp Triển Hạo quan tâm tới sinh hoạt cá nhân của anh.
“Ta và dì Đàm đã bàn với nhau, tìm vài vị danh môn thiên kim, hy vọng
khi nào có thời gian con sẽ tìm hiểu mấy cô bé ấy.” Diệp Triền Hạo đặt
mấy tấm ảnh chụp trước mặt Diệp Kình. Ông không giám tự quyết quá
nhiều, mối quan hệ của ông và Diệp Kình tuy đã tốt hơn nhưng so với cha
con bình thường vẫn còn kém xa.
Diệp Kình cười lạnh “Chuyện không muốn vẫn phải làm, tôi nghĩ ông
hiểu.” Năm đó chẳng phải ông ta bị ép lấy mẹ anh sao. Chẳng nhẽ lại muốn
mọi chuyện tái diễn?
Diệp Triển Hạo run lên, mất tự nhiên nói “Ta chỉ mong con có thể sớm
kết hôn, nếu con không thích có thể đổi.”
“Vậy nên ông cho người điều tra tôi?” Diệp Kình khinh thường “Nếu đã
tra, hẳn nên biết tôi đã có người.”
“Cha chỉ là quan tâm con, gần đây mọi người đều loan tin con có bạn
gái, ta chỉ là muốn biết người đó là ai.” Không ngờ lại là con trai. Nghĩ đến