“Để anh giúp.” Diệp Kình đi theo.
Bữa tối rất phong phú, tuy lượng không nhiều, chỉ có bốn món mặn, một
canh, nhưng đều là món Diệp Kình thích – thịt kho đầu sư tử, sóc quế ngư,
ngư hương cà, đậu hủ ma bà, chè hạt sen mộc nhĩ.
“Hôm nay là ngày gì mà toàn món ngon thế nhì?” Diệp Kình nhìn bàn
ăn, hỏi.
Ngày thường, Nhạc Tư Trà đâu làm thịnh soạn thế, món nào món nấy
đều như hàng mĩ nghệ, đặc biệt là bát canh hạt sen mộc nhĩ, không ngờ đó
lại là dưa hấu được chạm hấu được chạm hoa văn.
“Ngon quá.” Diệp Kình gắp một miếng sóc quế ngư “Thịt dày, vị ngon,
của tự nhiên?”
“Ừm, em tới tầng hai bắt.” Con cá quế này là cậu mất cả buổi mới bắt
được, tài liệu của bàn ăn này đều là cậu tự kiếm.
“Cảm giác như em có chuyện giấu anh.” Diệp Kình buông đũa, Nhạc Tư
Trà biểu hiện quá rõ ràng, nếu là bình thường, trừ phi là anh chọn món, nếu
không Nhạc Tư Trà cũng không tỉ mẩn như hôm nay,
Nhạc Tư Trà ngồi đối diện anh, mỉm cười, đột nhiên lấy ra một chiếc
bánh ngọt đơn giản, bên trên đề – Chúc mừng sinh nhật Diệp Kình!
Diệp Kình cảm thấy bất ngời, lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật
mình “Chính anh cũng quên, không ngờ em lại nhớ.”
“Sinh nhật vui vẻ.” Nhạc Tư Trà châm nến, bảo anh thổi.
“Cám ơn.” Nụ cười trên gương mặt Diệp Kình chân thành mà cảm đông,
cắt cho mỗi người một phần, vừa ngon vừa không quá ngọt, Diệp Kình hiểu
ra “Cũng là em làm?”