đây, ông càng cương quyết “Cậu ta chỉ là món đồ chơi mà con thích nhất
thời thôi.”
“Bao năm rồi, tôi vẫn tưởng ông biết tính tình của tôi. Đối với chuyện
tình cảm, tôi tuyệt đối không phải kẻ không biết chịu trách nhiệm như
ông.” Anh đứng lên, nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của ông “Ông
đã có một người con để nối dõi tông đường, vậy thì không cần can thiệp
đến chuyện của tôi.”
“Con sẽ bị thế nhân chê cười.” Diệp Triển Hạo nhớ tới người vợ đã chết
của mình, đó người ông có lỗi nhất. Trong lòng càng cảm thấy áy náy, cũng
không có ý phản đối con mình.
“Thì sao, đây là chuyện của tôi, bọn họ muốn nói gì thì nói.” Diệp Kình
không thèm để tâm, anh là người đứng ở đỉnh của Kim tự tháp, cần gì để ý
lời đàm tiếu của những kẻ bên dưới.
“Cậu bé Nhạc Tư Trà kia thì sao? Cậu ta cũng nghĩ như con?” Diệp
Triển Hạo hỏi lại.
“Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, tuyệt không để bất cứ kẻ nào khiến cậu ấy tổn
thương.” Vẻ mặt Diệp Kình trở nên âm lãnh đầy đáng sợ.
Diệp Triển Hạo thế thế, chỉ biết con mình tuyệt đối sẽ không quay đầu
lại.
“Ông ấy dễ bị thuyết phục vậy sao?” Nhạc Tư Trà cảm thấy ngạc nhiên.
“Không đồng ý thì có làm được gì? Anh mạnh hơn ông ta, ông ta lại thấy
thẹn với anh, có thể làm gì?” Diệp Kình hôn lên khóe môi Nhạc Tư Trà.
“Cũng đúng.” Nhạc Tư Trà gật đầu, chui ra khỏi lòng Diệp Kình “Cơm
tối cũng xong rồi, em đi dọn.”