đám kia bao nhiêu, chỉ có thể dùng đầu un un, mấy nhóc còn tưởng Miêu
Miêu đùa với mình, Miêu Miêu đẩy, chúng lại chạy sang hướng khác. Nhìn
cảnh này, Nhạc Tư Trà bắt đầu nghĩ xem có nên mở rộng ổ không.
“Đang nghĩ gì?” Diệp Kình đi vào cạnh cậu, vòng tay qua ôm cậu.
“Em đang nghĩ có nên thông hai gian phòng thành một không. Tuy giờ
chúng còn nhỏ nhưng đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nơi này sẽ không
đủ lớn.”
Hai gian nhà của cậu vốn sát vách, chỉ cần đổ thông là được. Dù sao
Diệp Kình cũng không ở bên đó, để vậy cũng phí, thà tận dụng còn tốt hơn,
cứ theo đà này, trong nhà càng ngày càng nhiều thú cưng.
Cũng may chúng rất thông minh, chỉ cần dạy bảo, chúng biết gì có thê
rlamf, gì không thể vậy nên Nhạc Tư Trà cũng không cần lo lắng nhiều.
“Cũng tốt, anh sẽ liên hệ đội kiến trúc, nhưng trong lúc làm chúng ta ở
đâu?” Diệp Kình hỏi, dù ở thành phố B anh cũng có phòng nhưng cách đại
học A quá xa.
“Vậy đợi nghỉ hè tính sau, dù sao cũng sắp.”
“Còn hơn 20 ngày nữa thôi, hè này em muốn đi đâu? Vẫn tới nhà dì
sao?”
“Tới thôn Phúc Khê một tháng rồi qua chỗ dì.” Nhà ở thôn Phúc Khê của
bọn họ mới xây xong, Nhạc Tư Trà mới ở vài ngày.
“Ừm, tiện đem chuyện vườn trái cây giải quyết, giờ chắc đến độ kết quả
rồi.” Lúc trước dựng vườn trái cây, Diệp Kình đều đặt cây ăn quả đã vài
năm tuổi, giờ hẳn là đac chín.