Đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ mùa trước, lại được bạn gái sít sao giám
sát, Cao Dương không phải thi lại nữa.
Khi học kỳ này chính thức chấm dứt thì mấy chú cún cũng đã mở mắt.
Chú nào chú nấy tròn vo, đáng yêu cực. Thú vị là trừ hai con thuần đen
và trắng thì ba con còn lại đều pha tạp giữa hai màu. Con màu trắng lại có 4
bàn chân màu đen, hai con màu đen thì một con ở chỗ mi mắt có lông
trắng, con khác lại cỏ một vòng trắng ở cổ như đeo vòng.
“Vậy cũng dễ nhận.” Nhạc Tư Trà bắt đầu suy nghĩ đặt tên gì cho chúng.
“Được rồi, mau mang chúng lên xe thôi, chúng ta cần xuất phát.” Diệp
Kình cầm theo một rổ lớn, bỏ năm đứa nhỏ vào, lại dắt theo ba đứa lớn.
Trường học đã nghỉ, bọn họ tới thôn Phúc Khê nghỉ hè.
Lại tới thôn Phúc Khê, nơi này đã thay đổi khôi ít.
Đối với nghiên cứu phân bón, nhờ Du Nhiên giúp đỡ mà đã có tiến bộ rất
nhiều, bắt đầu bước vào giai đoạn thực nghiệm, mà nơi được chọn chính là
thôn Phúc Khê.
Kết quả thực nghiệm không tồi, đất cằn cỗi sau khi sử dụng phân hóa
học loại mới bắt đầu phì nhiêu, đại đa số cây được gieo trồng đều phát triển
tốt, không có nạn sâu bệnh – đương nhiên, cỏ dại cũng mọc nhiều – thậm
chí có một phần còn bắt đầu có dấu hiệu trưởng thành sớm.
Giờ thôn Phúc Khê xanh mướt một màu, thật thích mắt.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa, phân hóa học kiểu mới sẽ được đưa ra thị
trường.
Nhạc Tư Trà cũng Diệp Kình tới thôn Phúc Khê đã là giờ cơm chiều, nhà
nào cũng dậy khói bếp.