Xe dọc theo đại lộ, đỗ trước cửa nhà.
Giờ sân đã không trông hươ trống hoắc như ngày mới đến mà đã xanh
rợp cây, không khí tràn ngập mùi hoa cỏ.
Còn chưa kịp quan sát kĩ thì một trận mưa to ập tới.
“Mưa lớn thật.” Nhạc Tư Trà bưng một ly trà, ngồi trước cửa sổ ngắm
mưa bên ngoài. Vì Diệp Kình nên giờ cậu cũng thích loại thức uống có chút
đắng đắng này, thỉnh thoảng cậu vấn pha một ấm, cùng Diệp Kình thưởng
thức. Những lá trà này đều lấy từ không gian, tuy rằng cậu không hiểu trà
nhưng cũng biết chúng tôt hơn nhiều so với mua bên ngoài. Không nói tới
này, cậu vẫn thích trà lài thêm đường hoặc mật ong ngọt ngào.
Ngoài trời mưa giăng mờ mịt, không nhìn rõ thứ gì.gió cuống qua quất
xuống mặt đất, thỉnh thoảng tiếng sấm nổ như tiếng cự thú phát cuồng,
khiến người ta run sợ.
“Mưa lớn vậy chắc phải một lúc mới ngừng.” Diệp Kình nhìn lên bầu
trời đen kịt, nói.