“Em mong đến lúc đấy lắm, học kỳ sau anh còn làm hội trưởng hội học
sinh sao?” Nếu cậu nhớ không nhầm, Diệp Kình đã đương nhiệm hai năm
liền, học kỳ sau bắt đầu tuyển cử.
“Không cần, người cần tìm đã tới tau, làm thêm cũng không có tác dụng,
thời gian còn lại anh nên dành ở công việc và…em.” Từ cuối cùng, Diệp
Kình cố hạ thấp giọng, hai tay bắt đầu sỗ sàng.
Nhạc Tư Trà cũng quen, đẩy tay anh ra “Đừng làm rộn, em còn chuyện
muốn nói, anh nghe đã.”
“Nói gì?” Diệp Kình không ngẩng đầu lên, cứ chăm chú vào việc của
mình.
“Lâm tỷ nhờ chúng ta chúng ta chụp ảnh COS, ngoài trời.”
“Không hứng thú.” Diệp Kình từ chối thẳng thừng.
“Anh đi mà nói với chị ấy.”
“Được.”
(Hạ rèm hạ rèm)
Giữa tháng, Niếp Khải tới mang mượn bồn lan điệp đi dự “Hội chợ thế
giới hoa lan” ở nước R, kéo dài nửa tháng, Nhạc Tư Trà cũng chẳng có ý đi
theo.
Không biết Diệp Kình nói gì với Lâm Thanh Nhã, nói chung từ đó về
sau, không còn ai ép Nhạc Tư Trà tham gia hoạt động chụp ngoại cảnh.
Nhạc Tư Trà cũng vui vẻ, dành hết thời gian cho chăm sóc thú nuôi và
chuẩn bị cho cuộc thi.