Ông Vương là người trông coi vườn cây, cùng ông còn có ba người, bốn
người họ ngày nào cũng phải tuần tra bốn phía núi của thôn Phúc Khê, xem
cét cây ăn quả.
Hôm qua mưa quá lớn, ông Vương lo cây sẽ bị thổi lật, sáng sớm khiêng
xẻng, cùng ba người khác lên kiểm tra.
Đường núi sau mưa không dễ đi, ổ gà ổ voi, còn trơn trượt. Ông Vương
tuổi đã cao, nếu ngã thì đúng là phiền vậy nên đi lại rất cẩn thận.
Không khí trên núi thật tươi mát, ông Vương đã nghe vị bùn đất cả đời,
thích nhất vẫn là bầu không khí lúc sáng sớm, luôn khiến người ta sảng
khoái, đầy năng lượng.
Dọc theo con đường gập ghềnh xếp đá, ông Vương dóng mắt nhìn theo
hàng cây ăn quả.
Mưa hôm qua quá lớn, không ít cây chưa ăn chắc rễ ngã trái ngã phải,
công việc của ông chính là trồng chúng xuống đất lần nữa.
Dựng lại một gốc cây đổ nghiêng, nhìn trên mặt đất những trái xanh rơi
vãi, ông lắc đầu tiếc nuối, hôm nay tổn thất lớn!
Ngẩng đầu nhìn ngọn núi trước mặt theo thói quen, ông Vương đã ở thôn
này vài chục năm, phạm vi mấy chục km quanh đây không nơi nào ông
không biết, nói trước chỗ này vậy. Núi này là tòa núi cao nhất ở lân cận,
cũng là ngọn núi sau thôn Phúc Khê duy nhất hợp đất với đá tảng. Mà một
bên núi, còn có lộ ra một mảng đá tảng vuông vức chừng 10m2.
Ông lão vừa vòng qua đỉnh núi, muốn nhìn cây ăn quả thế nào thì bị cảnh
tượng trước mắt làm cho ngây người.
Mặt đất trên núi giống như bị lột vỏ, tảng đá kia cùng với bùn đất kéo
theo đã ngã nhào dưới chân núi, dọc theo đường đi nghiền qua không biết