Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình tới chận, bọn họ chỉ dẫn theo Art, theo sau
người khác, đôi khi gặp vài người quen sẽ chào hỏi, thỉnh thoảng còn nghe
những người bên cạnh bàn tán xôn xao.
“Mưa hôm qua đúng là lớn, nhìn đất này, bao nhiêu là trái cây rụng, sợ là
thu hoạch không tốt.” Có người chỉ chỉ trái cây ven đường, nói với người
bên cạnh.
“Đúng thế, tổn thất lớn nha, nghe nói cả mảnh phía sau đều bị hủy, ông
chủ vườn cây đó chắc đau lòng lắm.”
“Nói đến đấy cũng thấy may, nếu tảng đá đó trượt theo hướng thôn thì
chắc ai cũng mất mạng.” Một người khác suýt xoa.
“Chính xác, hơn nửa đêm, nhà nào chẳng có người? Nếu thật có chuyện
không may, cả thôn không còn người sống.” Người đầu tiên nói cũng bắt
đầu cảm thấy may mắn, nhà ông ở ngay chân núi, nếu có chuyện gì, người
bị hại đầu tiên là gia đình ông.
Giờ Nhạc Tư Trà mới biết rõ hôm qua nguy hiểm thế nào.
Ngọn núi bị lột một nửa, đất đá trôi xuống từ đỉnh núi, phủ hết mọi thứ
trên đường, vốn là vườn trái câu giờ chỉ còn bùn lấy cũng sỏi đá, giữa đám
đó, thứ thu hút tầm mắt nhất là khối đã lớn kẹt ở sườn núi.
“May mà lăn từ phía này, không thì không biết đè chết bao nhiêu người!”
Đá tảng ngay cạnh bên sườn núi, nếu xui xẻo, tối qua liền lăn vào thôn.
Nhưng giờ thứ mọi người quan tâm không phải thế, bọn họ xúm lại ở
chỗ nguyên vẫn chắn tảng đá, hai người đứng ở chỗ cao nên dễ dàng thấy
được sơn động giữa trung tâm đám người kia.
Diệp Kình đỡ Nhạc Tư Trà cẩn thận lại gần, đường mòn chỗ này do lở
đất đã bị vùi lấp, Art đi theo họ.