Mấy người khỏe mạnh đỡ người đó ra, những người khác không đợi
được liền bu lại.
“Thế nào, thế nào, bên trong có gì? Có kho báu không?” Bác Liễu hăm
hở chạy lên hỏi.
“Kho báu gì, ” lau đi lớp bùn trên mặt, nọi người mới nhận ra là ông
Vương “bên trong chỉ có một động lớn, trừ bỏ nước chẳng thấy gì cả.”
“Thật?” Bá Liễu không tin.
“Tôi lừa bà làm gì? Đám bùn này là tôi không cẩn thận ngã sấp xuống,
bà không tin thì tự đi mà xem.” Ông Vương cầm lấy khăn mặt bà nhà mình
đưa, lau mặt.
“Ông à, ông không bị thương chứ?” Bá Tiền vừa nghe ông ngã liền lo
lắng tìm xem có vết thương không.
“Tôi không sao, bên trong chỉ là hơi trơn, mặt đất bằng phẳng.” Ông
Vương giữ tay bà lại.
Trong lúc nói chuyện, mấy người khác cũng đi ra, chứng thực lời ông
Vương vừa nói.
“Bên trong chỉ có một động lớn, chừng năm sáu chục mét vuông, tối như
mực, gì cũng không thấy, chúng tôi cầm đèn phin soi cũng chẳng thấy gì,
nước trên đất thì nhiều, chắc hôm qua chảy vào.” Người nọ vừa nói vừa
quạt.
Lại có mấy người tò mò tự mình chui vào, ai đi ra cũng nói như nhau.
Cuối cùng chẳng ai hứng thú nữa, nói vài câu liền tan.
Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình không đi, nơi đây là vườn cây của Diệp
Kình, tổn thất lớn vậy, cần xem xét cẩn thận.