“Sớm gọi người tới dọn đi, nhìn tiếc quá.” Nhạc Tư Trà nhíu mày nhìn
tảng đá lớn nơi sườn núi.
“Nhanh thôi, em không cần lo.” Diệp Kình nhìn nước chảy ra từ sơn
động, nghĩ gì đó.
“Sao thế?” Nhạc Tư Trà thấy anh trầm tư, hỏi.
“Chỉ là cảm thấy kỳ quái.”
“Kỳ quái gì?”
“Sơn động, hoặc hầm ngầm thiên nhiên có nhiệt độ rất ổn định, vậy nên
đáng lẽ đông ấm hạ lạnh, nhưng vừa nãy ai cũng nói rất nóng, không bình
thường.” Diệp Kình bình tĩnh phân tích.
“Ừm.” anh vừa nhắc tới, Nhạc Tư Trà cũng cảm thấy không bình
thường.
“Hơn nữa, nơi đây là đỉnh núi, sơn động đáng lẽ phải khô ráo, dù tối qua
có mưa thì dựa theo địa hình cũng không thể có nhiều nước thế.”
Bên ngoài sơn động do lở đất nên địa hình hiện tại là chiều dốc, dù có
nước thì cũng phải chảy xuống chứ không leo ngược vào trong đó được.
“Vậy nên, nước này là trong sơn động chảy ra?” Nhạc Tư Trà mơ hồ
hiểu được ý anh.
“Đúng, chỉ có mạch nước ngầm mới có thể nhiều nước vậy, mà độ ấm lại
cao….”
“Suối nước nóng!” Nhạc Tư Trà vui sướng đáp.
“Đúng thế!” Diệp Kình gật gật đầu “Anh sẽ ngay lập tức phái người xác
định, nếu thật là suối nước nóng thì quả trong cái rủi có cái may.”