bao cây ăn quả. Ở chỗ vốn có của tảng đá lộ ra một động tối đen.
“Này….đất đá trôi….” Ông Vương ngơ ngác nói một câu.
“Được, tôi biết rồi.” Diệp Kình cúp máy.
“Chuyện gì thế?” Nhạc Tư Trà hỏi.
“Ngọn núi bên cạnh thôn Phúc Khê xảy ra đất đá trôi, may mà không
chảy xuống hướng thôn, nếu không hậu quả không tưởng tượng nổi.”
“Thế sao…” Nhạc Tư Trà cũng hoảng sợ, ngọn núi đó ngay cạnh thôn,
nếu có chuyện xảy ra, e là cả thôn không may mắn thoát khỏi “Vậy có
người bị thương không?”
“Hẳn là không, phía sau núi cũng có một phần của vườn cây, tối qua mưa
lớn vậy chắc không có ai lên.”
“Tổn thất ở vườn có lớn không?”
“Thống kê cụ thể tối nay mới biết, nhưng hẳn là không nhỏ.” Diệp Kình
không để ý lắm, vài mẫu cây ăn quả đối với anh không tính gì.
“Vậy cả đám người lên núi làm gì? Lên xem cho vui sao?” ào ào nhiều
người thế, dễ cả thôn đều đi.
“Nghe nói sau khi có đất đá trôi, một sơn động bị lộ ra.” Diệp Kình mặc
quần áo “Sao? Muốn đi xem không?”
“Ừm.” Nhạc Tư Trà gật đầu.
Trên quãng đường núi lầy lội, già trẻ, nam nữ kết đôi nhau mà đi, hướng
về phía đỉnh núi.