Diệp Kình thấy thú vị, bẻ một mẩu dưa hấu đặt trước miệng chúng.
“Chúng còn nhỏ, không được ăn thứ này, tiêu chảy.” Nhạc Tư Trà ngăn
lại.
Nghe cậu nói thế, Diệp Kình khẽ cười, nói “Ừm, là anh không cẩn thân.”
Nhạc Tư Trà đi vào bếp lấy cho chúng một đĩa sữa. Gần đây mấy đứa kia
bắt đầu cai sữa, Axue không còn cho con bú nữa, Nhạc Tư Trà liền chuẩn
bị những thức ăn dạng lỏng khác, đổ vào đĩa nông cho chúng liếm ăn.
Nhìn Nhạc Tư Trà vui vẻ cho chúng ăn, Diệp Kình hỏi “Em đã nghĩ tên
cho lũ chúng nó chưa?”
“Rồi, màu trắng giống Axue gọi là Toffee, giống Art thì Caramel, bốn
móng vuốt màu đen là Latte, lông mi màu trắng gọi Cappuccino, cuối cùng,
trên cổ có vòng trắng là Mocha.” Nhạc Tư Trà vừa chỉ vừa giới thiệu.
(mình chưa uống loại nào bao giờ nên chẳng phân biệt được)
“Em thích uống cà phê từ hồi nào vậy?” sk không hiểu, sao toàn tên cà
phê thế.
“Anh không thấy là giống lắm sao?” Nhạc Tư Trà ôm một con, chỉ cho
anh.
“…Ừm.” Đúng là có chút giống thật.
Đợi lũ nhóc kìa đùa đã mệt, ăn cũng no liền chạy về ổ ngủ. Khi Diệp
Kình đã tắm xong, Nhạc Tư Trà mới nhớ tới có chuyện cần hỏi.
“Chuyenj vườn trái cây thế nào rồi? Xử lý xong rồi chứ? Nơi đó thật có
suối nước nóng sao?”
“Chỗ bị phá hủy đã cho người dọn, thống kê tổn thất thì tối nay sẽ nhận
được báo cáo, còn suối nước nóng, là thật, đội thăm dò công ty phát tới đã