Đêm nay lại đổ mưa, tuy không bằng hôm qua những tiếng sấm vẫn vang
rền dữ dội.
Tiếng sấm sét khiến Nhạc Tư Trà không thể yên giác, lăn lộn trong lòng
Diệp Kình, khiến anh cũng bị đánh thức.
“Sao em không ngủ?” Diệp Kình từ từ nhắm hai mắt, ôm lấy cậu vào
lòng, dù đã hè nhưng anh vẫn thích ôm Nhạc Tư Trà ngủ, hơn nữa trong
phòng có điều hòa, không thấy nóng.
“Ồn.” Nhạc Tư Trà nói, tiếng sấm đêm nay còn lớn hơn đêm trước.
“Mùa hè nhiều giông tố, em cứ chịu chút, lát nữa thì ngừng.” Anh khẽ
cựa mình đổi tư thế, kéo sát Nhạc Tư Trà vào lòng, chắn một phần tạp âm
cho cậu, tuy rằng hiệu quả ít nhưng khiến người ta an tâm.
“Nếu mưa này vẫn không ngừng, tổn thất của mọi người có phải sẽ càng
lớn?”
“Có lẽ, nhưng hôm nay tuy mưa to nhưng gió nhỏ, chắc sẽ không gây hại
hoa màu, ngày mai chỉ cần làm thoát nước là được.”
“Vậy mai em đi giúp bá Tiền.” Nhạc Tư Trà hào hứng. Cậu nghĩ tới khi
thoát nước sẽ bắt được không ít cá tôm, ốc đồng, cá chạch, lươn… đều
ngon lành, tuy rằng không gian cũng có, nhưng cái cảm giác thú vị thì
không.
“Vậy phải dậy sớm, mau ngủ đi, nếu không mai không dậy được.” Diệp
Kình nói, giờ đã hơn nửa đêm, nếu không ngủ thì trời mau sáng.
“Vâng.”
Tuy nói ngủ ngay nhưng khi tiếng sấm nhỏ đi Nhạc Tư Trà mới chậm rãi
ngủ được.