Sớm hôm sau, Nhạc Tư Trà dậy làm bữa sáng cho Diệp Kình, cho thú
cưng ăn, xác định Diệp Kình chắc chắn không phải ra ngoài mới mang theo
ô, dắt Art đi về thôn.
Tới nhà bác Vương, Nhạc Tư Trà gõ cửa hồi lâu, không thấy ai mở cửa
mới hỏi ông Vương nhà bên.
“Hai người đó đã ra ruộng rồi, hôm qua mưa lớn, ở ruộng nhiều việc
lắm.” ông Vương đã ngoài 80, đương nhiên không thể ra ruộng, nếu ngã thì
nguy.
“Ông có thể nói cho cháu họ ở đâu không ạ?” Nhạc Tư Trà hỏi, cậu còn
chưa tới ruộng nhà bác Vương hồi nào.
“Dọc theo sông nhỏ đi lên trên một chút thì tới.” Ông Vương chỉ tay, nói.
Nhạc Tư Trà vừa nhìn liền hiểu sao không gặp họ trên đường, phía trên
con sông ngược hướng với nhà cậu, một nam, một bắc, sao có thể thấy chứ.
Nói cảm ơn, Nhạc Tư Trà dắt Art đi tới, bởi mọi người đều sợ Art nên
trước khi vào thôn đã xích lại, đợi vài ngày sau mọi người đã quen cũng
không cần nữa.
Vì trời mưa, nước trong sông dâng lên nhiều, đường đá nhỏ chỉ cách mặt
sông chưa đến 1m.
Nhạc Tư Trà dắt Art chậm rãi đi trên mặt đá trơn, thỉnh thoảng cũng xem
phong cảnh xung quanh.
Nước tsoong đục bùn, dòng nước chảy xiết, thỉnh thoảng còn có nhánh
cây hay cỏ dạy trôi từ thượng nguồn xuống, nháy mắt lại biến mất. Cỏ dại
hai bên bờ tươi tốt, như đa phần ngâm mình trong nước, chỉ thấy những
đám lá mảnh dài.