xác định nơi đó có mạch suối nước nóng, hiện tại đang thăm dò xem mạch
đó cụ thể ở đầu. Báo cào thì phải đợi đến mai.”
“Vậy là, sau này chúng ta có thể đi tắm nước nóng?” Nhạc Tư Trà nghĩ
thầm, suối nước nóng này đúng là may mắn cho thôn Phúc Khê, có nó, thôn
này có thể phát triển “Vậy suối nước nóng đó thuộc ai ở hữu?”
“Đất này là anh nhận thầu, trong thời gian này, đương nhiên là thuộc về
anh.” Diệp Kình nói tràn đầy tự tin, dù có vấn đề, anh cũng sẽ giải quyết.
“Vậy là tốt rồi, lúc nào làm xong, em muốn là người đầu tiên được dùng
suối nước nóng.”
“Được.”
Đến tối, báo cáo tổn thất vườn trái cây đã được đưa tới.
“10 vạn? Cũng không phải lớn lắm.” Nhạc Tư Trà dựa vào Diệp Kình,
cướp nhìn báo cáo của anh, nhìn thấy con số cũng an tầm nhiều. Giờ cậu
giàu rồi, không để ý chút mất mát ấy.
Diệp Kình cũng không để tâm, giờ anh đang quan tâm tới một vấn đề
khác “Tổn thất của người dân trong thôn cũng không nhỏ. Hơn nửa là đất
vườn bị chìm, tuy rằng bọn họ đã khôi phục lại được nhiều nhưng thu
hoạch quý này vẫn sẽ giảm.”
“Tổn thất lớn?” Nhạc Tư Trà nhớ tới bác Tiền từng nói muốn dành tiền
cho con cưới vợ, chợt lo lắng.
“Đối chúng ta không đáng kể, nhưng với họ là lớn.” Diệp Kình gật đầu
“Nhưng em yên tâm, bọn anh sẽ giảm tổn thật xuống mức thấp nhất.”
“Ừm.” Lời của Diệp Kình khiến cậu an tâm.