cũng nhiều lên, hôm qua thoát nước đã bắt được nhiều, bọn bác ăn cũng
không hết, cháu thấy tiếc thì chút bác chọn mấy con lớn lớn cho mang về
nếm thử, được không?” Bác Vương giải thích.
“Vậy cháu cám ơn bác.” Nhạc Tư Trà ngại ngừng gãi đầu, chưa giúp gì
đã được cho, lạ lạ.
“Khách sáo gì, mang thùng đi theo bác.” Bác Vương nói xong, cầm lấy
cuốc đi xuống ruộng.
Nhạc Tư Trà vội cầm thùng nước có lưới đánh cá chạy theo.
Vì hôm qua đã làm thoát nước rồi nên công việc hôm nay cũng không
khó khăn lắm, chỉ cần lấy bùn khỏi ống thoát nước là được. Bác Vương
thuần thục lấy bùn ra, lại cố định lưới đánh cá vào, lại dẫn Nhạc Tư Trà đi
chỗ khác, vừa đi vừa nói chuyện.
“Mấy ô ruộng chỗ này đều của nhà hai bác, năm nay được mùa, ai cũng
vui vẻ, nhưng ngày nào cũng mưa, không ít hoa màu bị hỏng, trận mưa
hôm qua khiến ruộng rau nhà bác ngâm trong nước, nếu không phải bá Tiền
nhà cháu làm nhanh chắc bị ngâm đến thối.”
“Đúng thế, lần đầu cháu thay mưa to thế, mà vụ đất trôi cũng nguy hiểm
thật!”
“Kỳ thật năm nào ở đây cũng có lở đất nhưng không lớn đến thế, lại còn
gần thôn như vậy!” bác Vương nói.
“A? Là sao?” Nhạc Tư Trà ngạc nhiên.
“Không phải vì môt trường bị phá nhiều quá sao, cây trên núi chặt hết,
đất không có gì bám, trời mưa thì mấy thứ như bùn, đá, các thứ linh tinh
trên núi đều chảy xuống, cũng chẳng có gì ngạc nhiên.” Bác Vương giải
thích.