“Vậy sao, vậy từ giờ về sau bảo vệ thì thôn sẽ tốt hơn.” Nhạc Tư Trà an
ủi.
“Bác cũng nghĩ thế, từ khi trên núi trồng cây, đất trôi xuống cũng ít hơn.”
Đợi rửa sạch sẽ hết các cửa cống, bác Vương lại dắt Nhạc Tư Trà về chỗ
ban đầu, dưới ánh nhìn chăm chú của Nhạc Tư Trà, gỡ lưới đánh cá.
Trong lưới cũng thu được nhiều, cá nhỏ qua đã chui qua mắt lưới chạy
hết, chỉ còn hơn mười con cá nhỏ lớn chừng bằng ngón cái, năm con cá
chạch, ốc đồng, còn có lươn bằng ngón út.
“Không ngờ bắt được lươn.” Bác Vương đổ đám bắt được vào xô Nhạc
Tư Trà đang cầm, chỉ để lươn ở lại lưới, cá chạch và lươn đều ăn cá nhỏ,
nhưng mấy con cá chạch không lớn, chỉ cần giữ lươn lại là được rồi “Ngày
mưa lươn sẽ đi ra hít thở, lúc đấy là dễ bắt nhất.”
Nhạc Tư Trà đặt xô xuống, cười nói “Người ta nói ‘tiết tiểu thử lươn còn
quý hơn nhâm sâm, tuy giờ chưa đến tháng bảy nhưng cũng còn vài ngày,
bác đem về nước ăn thì không còn gì ngon bằng.”
Bác Vương gật đầu cười nói “Giờ là lúc nhiều lươn nhất, giờ bác xuống
ruộng thử xem còn không, cháu cũng mang về ăn.”
“Vậy cám ơn bác, bắt lươn cháu chưa biết, hay bác dạy cháu đi?” Nhạc
Tư Trà xin, cậu vẫn chi rnhifn người khác bắt, ruộng chưa xuống mấy lần.
Bác Vương nhìn mưa cũng ngớt sắp ngừng, gật đầu.
Nhạc Tư Trà cụp ô, cầm nhẫn lồng vào vòng cổ, cởi áo, theo bác Vương
xuống ruộng.
Dưới ruộng nhiều bùn, bước một bước là lún ra dấu chân, thường sẽ kéo
ủng lại, nhưng Nhạc Tư Trà không dám cởi, dưới đây còn có đỉa, rắn,