phải thành thạo, lực ngón tay phải lớn, nếu không nó sẽ thoát được, hiểu
sao?”
Nhạc Tư Trà gật đầu, học theo động tác của bác Vương khi nãy.
Vừa thò vào, cậu liền thấy được thứ gì trơn trượt, cảm giác lạ thường
khiến cậu bối rối, mất tập trung khiến nó chạy đi mất.
May mà bác Vương nhanh tay bắt lấy, ném vào lưới “Cháu sao vậy, mém
làm nó chạy mất.”
“Trơn quá, cảm giác là lạ, lần sau cháu nhất định nắm chặt.” Nhạc Tư
Trà cười nói.
“Lần đầu đụng vào tưởng rắn đúng không.” Bác Vương không để tâm
“Yêm tâm, ruộng nhà bác có rắn không sao bác không biết? Trong động có
gì bác nhìn là biết.”
“Bác giỏi thật, vậy bác cho cháu tập thêm được không?”
“Được rồi, lại đây.”
Nhạc Tư Trà thử lại lần nữa, lần này được một con bằng ngón út, cười
toe toét khoe “Bác, bác xem này.”
“Có năng khiếu, chúng ta tiếp tục.” Bác Vương gật đầu, hài lòng.
“Vâng.”
Hai người quét khắp ruộng một lần, bắt được hơn 20 con, nhỏ nhất bằng
cái đũa, lớn nhất cũng gần hai cân.
Con lớn nhất cũng có công của Nhạc Tư Trà. Lúc ấy cậu thấy con gì dài
dài bơi, còn tưởng rắn nước, trong lúc hoảng hốt liền giẫm thẳng trúng đầu
nó “Bác Vương, mau tới, có rắn!”